Bảo Chung, tên thật là Nguyễn Văn Lâm, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1955 tại huyện Bình Chánh, ngoại thành Sài Gòn. Từ nhỏ, ông đã có niềm đam mê với cải lương nhờ ảnh hưởng từ người cha, người từng hát vọng cổ và chơi đàn cò. Tuy nhiên, do gia đình không ủng hộ nên lúc 6 tuổi, ông được gửi vào chùa để làm chú tiểu và học kinh Phật. Đến năm 13 tuổi, ông trốn chùa để theo đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ, bắt đầu sự nghiệp sân khấu từ những vai diễn nhỏ, học ca cổ và biểu diễn các vai phụ.

Sự nghiệp của Bảo Chung bắt đầu có dấu ấn vào năm 1979 khi ông tình cờ được mời vào vai hài trong vở "Lâm Sanh - Xuân Nương". Sự thành công của vai diễn hài này đã mở ra con đường mới cho ông trong lĩnh vực hài kịch. Năm 1981, khi về Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo Chung gia nhập các đoàn Sài Gòn 1, Sài Gòn 3 và Trần Hữu Trang 1, có cơ hội diễn chung với các danh hài kỳ cựu như Văn Chung, Ba Vân và Bảo Quốc.

Năm 1985, ông tạo được tiếng vang lớn qua vai diễn Trần Lôi trong vở "Chắp Cánh Chim Bằng", từ đó khẳng định phong cách hài độc đáo, sâu sắc và hài hước của mình. Sự nghiệp của ông tiếp tục phát triển với những vai diễn hài xuất sắc như ông trưởng ấp trong vở "Bài Ca Tìm Mẹ" của đoàn cải lương Sài Gòn 2. Cùng thời gian này, ông quyết định lấy nghệ danh Bảo Chung, ghép từ tên hai người thầy là danh hài Văn Chung và nghệ sĩ Bảo Quốc.

Đỉnh cao sự nghiệp của Bảo Chung đến vào thập niên 1990, khi ông nổi tiếng với phong cách hài châm biếm, đả kích thói hư tật xấu và các vấn đề tiêu cực xã hội. Năm 1992, ông được bình chọn là một trong 10 danh hài được yêu thích nhất. Ông cũng hai lần đoạt Huy chương Vàng trong cuộc thi "Danh hài Thành phố Hồ Chí Minh" các năm 1996 và 2000 với những tiểu phẩm nổi tiếng như "Bao Công kỳ cục án", "Tiên Sài Gòn".

Khi sân khấu cải lương đi xuống, Bảo Chung chuyển hướng sang hài kịch và thành lập nhóm hài riêng, đạt thành công với các tác phẩm như "Bao Công", "Tiên ông năm 2000". Cùng thời gian này, ông thử sức với điện ảnh và tham gia các bộ phim hài như "Khi đàn ông có bầu" và giành giải thưởng "Nụ cười vàng" cùng nhóm hài Tấn Hoàng. Với khả năng diễn xuất độc đáo, ông được công chúng ưu ái gọi là "ông hoàng tấu hài" và trở thành một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng nhất Việt Nam vào thời điểm đó.

Năm 2004, Bảo Chung sang Mỹ và bắt đầu hợp tác với Trung tâm Vân Sơn. Trong thời gian ở Mỹ, ông đã thành công trong việc giữ vững danh tiếng và tiếp tục biểu diễn hài cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hải ngoại. Dù cát-sê của ông ở Mỹ rất cao, lên tới 2.000 USD cho một đêm diễn, nhưng ông vẫn về Việt Nam thường xuyên để biểu diễn, vì tình yêu với sân khấu và khán giả trong nước. Mặc dù sống xa quê, ông luôn gìn giữ nét văn hóa Việt trong gia đình, thích nấu ăn và duy trì lối sống giản dị.

Bảo Chung từng có một thời gian khó khăn khi thất bại trong kinh doanh bất động sản và trải qua cảm giác tuyệt vọng. Ông kể rằng đã từng sở hữu hàng chục chiếc xe sang nhưng rồi vỡ nợ và phải bán hết để làm lại từ đầu. Việc di cư sang Mỹ không chỉ giúp ông tìm kiếm cơ hội mới mà còn là cơ hội để làm lại cuộc đời.

Khi trở về Việt Nam, Bảo Chung tiếp tục nhận được tình cảm nồng nhiệt từ khán giả và nhận nhiều lời mời tham gia các chương trình giải trí và phim hài. Tuy nhiên, ông chia sẻ rằng bản thân luôn giữ nguyên tắc không diễn hài tục để tôn trọng khán giả và giữ danh tiếng lâu dài. Đối với Bảo Chung, sân khấu là nhà, nơi mà ông có thể thể hiện trọn vẹn tình yêu và tâm huyết của mình dành cho nghệ thuật hài kịch.

Sự nghiệp của Bảo Chung là một chặng đường đầy gian truân nhưng cũng rất đỗi tự hào. Nhờ tình yêu sâu đậm với nghề và sự cống hiến không ngừng nghỉ, ông đã trở thành một tượng đài trong làng hài Việt Nam, với nhiều vai diễn để đời và tầm ảnh hưởng sâu sắc đối với thế hệ nghệ sĩ trẻ sau này.